Cách tốt nhất làm vẻ vang đời sống chúng ta

Cách Tốt Nhất Làm Vẻ Vang Ðời Sống Chúng Ta

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị 
tại Thiền Thất Quốc Tế, Formosa
Ngày 27 tháng 10, 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)

Là những người tu hành, chúng ta không phải lúc nào cũng chứng tỏ cho người khác biết là mình tốt, mình sống một cuộc đời chân thiện mỹ, những điều này đã có ở đó cho mọi người thấy. Nếu họ muốn thấy, thì họ sẽ thấy. Bằng không, trong cuộc sống, chúng ta phải uyển chuyển, chúng ta làm mọi việc khi nó có lợi cho những người khác.

Lẽ dĩ nhiên trong nội dung tiêu chuẩn đạo đức và quy chế đạo đức của tổ chức chúng ta, của lý tưởng chúng ta, chúng ta sống theo lý tưởng cao thượng mà chúng ta đề nghị với những người khác, nhưng tuy nhiên chúng ta đừng làm quá sáng chói, rồi hạ bệ mọi người xung quanh và làm họ cảm thấy không vui và bị hạ nhục. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ không thành công trong việc dẫn dắt họ đi vào lý tưởng và cách sống cao thượng của chúng ta. Vì thế, chúng ta tốt mà không quá rực rỡ, không quá phô trương. Một người thật sự khiêm tốn thì không biết khiêm tốn là gì. Họ chỉ như vậy. Bất luận họ làm gì, họ chỉ nghĩ đến người khác mà làm. Họ không cố ý muốn làm vậy. Họ không tự khoe khoang là một người rất đạo hạnh và rất tài giỏi để khiến cho mọi người để ý đến. Nhưng họ đã thực sự sống cuộc đời mà họ tin rằng họ nên sống.

Dù họ có sống cuộc đời mà họ tin rằng phải là như vậy, những người xung quanh cũng không cảm thấy khó chịu khi gần họ, với cái thái độ "ta thánh thiện hơn người", cái bề ngoài "ta tốt hơn người" đó. Tốt hơn chỉ làm người bình thường, nhưng đây không phải là cố làm ra vẻ bình thường. Chúng ta phải đạt đến trạng thái bình thường mà ngay cả chúng ta cũng không cảm thấy là mình bình thường, chúng ta tốt nhưng chúng ta không cảm thấy là mình tốt. Chúng ta sống một đời sống tốt đẹp nhưng chỉ bình thường như chúng ta hít thở, vận động chân tay và thân thể.

      Lúc đó, người ta sẽ yêu mến chúng ta, nhưng chúng ta rất bình thường. Chúng ta không có địa vị gì trong xã hội mà người ta vẫn kính trọng. Người ta sẽ theo chúng ta dù chúng ta không hé môi giảng một tiếng về đức hạnh và đạo đức với họ. Họ chỉ thấy chúng ta là họ thích ngay, họ cảm thấy thoải mái, không bị chèn ép, không bị hạ nhục. Họ chỉ coi chúng ta như một người bạn. Lúc đó, chúng ta sẽ thành công trong việc truyền bá bất cứ tư tưởng gì mà chúng ta đang cố gắng theo đuổi hoặc tin tưởng. Nhưng ngay cả lúc đó, đời sống chúng ta tự nó đã trở thành một lý tưởng, một chủ thuyết, một bài giảng hùng hồn mà không cần đến ngôn ngữ.

      Nếu không, ngôn ngữ của thế gian thật nhiều, chúng ta không thể lúc nào cũng phiên dịch những điều chúng ta muốn nói ra ngôn ngữ của họ, nó sẽ chiếm mất rất nhiều nỗ lực. Cho nên khi nào quý vị tu hành khá hơn, giỏi hơn và chân thành hơn, đi đến đâu quý vị cũng sẽ cảm thấy người ta như bị mình thu hút mà không có nguyên cớ gì. Trên máy bay, trên xe buýt, trên xe lửa, trong chợ búa, học đường, ngoài đường phố, đâu đâu người ta cũng đến với quý vị, làm bạn với quý vị, và họ sẽ hỏi quý vị vài điều. Rồi tùy theo hoàn cảnh, quý vị có thể ảnh hưởng họ với kiến thức quý giá mà quý vị đã đạt được qua những nỗ lực của mình và qua Pháp Môn Quán Âm. Cho nên, đó là phương cách tốt nhất làm vẻ vang cuộc sống của quý vị.

Nhận xét

Phổ biến

Pháp môn quán âm

Những cửa ải giam cầm nhân loại

Trích từ bài nói chuyện trong buổi thiền bế quan tại Ba Lê (Pháp)

Cách duy nhất để phát triển trí Huệ vô thượng