Làm sao để trở thành triệu phú

Làm sao để trở thành triệu phú

Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Tân Tây Lan
Ngày 27 tháng 4, 2000 (Nguyên văn tiếng Anh)
Khi tu hành, quý vị sẽ được tất cả mọi thứ, chẳng hạn như bây giờ quý vị có nhiều bạn bè không thể tưởng, có thể có nhiều con cái hơn, làm việc nhiều hơn lúc trước, kiếm tiền nhiều hơn - một số quý vị - và được việc làm tốt hơn. Hoặc giả có tiền như xưa đi nữa nhưng quý vị quản trị giỏi hơn, do đó, có nhiều hơn trước. Được du lịch nhiều hơn xưa, cũng cùng số tiền đó, bởi vì quý vị làm mọi chuyện giỏi hơn, thành ra sung sướng hơn. Quý vị được nhiều hơn hồi xưa, mặc dù có thể lợi tức vẫn như xưa.
Tôi có đọc một bài viết trong một cuốn tạp chí: "Làm Sao Để Trở Thành Triệu Phú?" Quý vị có muốn nghe không? (Dạ muốn!) Nó nói rất là hợp lý. Chúng ta cho rất nhiều tiền, không phải nhiều, nhưng đối với chúng ta là nhiều. Thật ra thì cũng nhiều. Mấy triệu đô la không phải là ít ở thế giới này. Mặc dầu không thể so sánh với Bill Gates (sáng lập viên và chủ tịch hãng nhu liệu điện tử Microsoft Corp., một trong những người giàu có nhất thế giới, và cho rất nhiều tiền). 
Chúng ta cũng là "cổng" (tên họ: Gate) nhưng là những cổng khác. (Mọi người cười) "Pháp Môn Quán Âm" có nghĩa là "cổng lên thiên đàng", "cổng vào thế giới của Thượng Đế." Chúng ta cũng là "cổng". Chúng ta cũng đóng góp rất nhiều tiền theo khả năng của mình. Người khác cũng nghĩ như vậy là nhiều! Không nhiều khi so với những người khác hoặc là Ngân Hàng Thế Giới, nhưng rất nhiều đối với số lượng chúng ta kiếm được, đối với hành động bình thường của con người. Đa số mọi người không cho như vậy.
Tôi cho và nhiều người nghĩ rằng tôi rất là giàu có. Tôi cũng giàu, nhưng không giàu như họ tưởng, như vậy cũng tốt. Nhưng nếu họ đến với chúng ta, giả thử họ là tôi và có nhiều tiền như vậy, trông họ sẽ không giàu có như vậy; họ sẽ không thể cho được nhiều như vậy, không phải là vì họ không muốn, mà là vì họ không biết cách xoay xở, quản lý co giãn đồng tiền.
Vì thế khi đọc bài viết đó, tôi thấy nó cũng hay. Tôi đã từng làm như vậy - "Làm Sao Để Trở Thành Triệu Phú". Tôi đã biết qua hết rồi. Nhưng khi đọc bài viết đó, tôi thấy nó giống như là mình viết vậy. Bởi vì thấy đó là một chuyện rất ư tự nhiên - có người biết một cách tự nhiên. Nhưng cũng nhờ chúng ta khai ngộ. Chúng ta thực hành một cách khai ngộ, theo con đường tình thương và có rất ít những ham muốn ở đời.
Giống như quý vị bây giờ - lúc trước, quý vị có rất nhiều, nhưng vẫn nghĩ rằng không đủ, nhưng bây giờ, dù có bao nhiêu thấy cũng xoay xở được. Quý vị vẫn có thể đến được Tân Tây Lan, Thái Lan, hay bất kỳ thiền quốc tế nào miễn là có ngày nghỉ. Lúc nào cũng có thể xoay xở được, đó mới lạ kỳ. Quý vị cảm thấy lúc nào cũng đủ và cảm thấy được yêu thương. Chỉ có một mình tôi, mà tất cả quý vị đều cảm thấy tôi chỉ thương yêu một mình quý vị, và tôi có đủ tình thương cho tất cả mọi người. Đó là vì chúng ta tu theo con đường tình thương.
Chúng ta biết thế nào là đủ, giống như biết tiết kiệm tiền bạc như thế nào để được giàu có. Không hẳn là nhờ kiếm được nhiều tiền, mà là nhờ để dành được nhiều tiền và muốn ít đi những thứ không cần thiết, như vậy sẽ còn để dành được nhiều tiền hơn nữa! Cho nên, để dành được một đồng cũng giống như là kiếm thêm được một đồng, còn hay hơn là kiếm thêm được một đồng nữa, bởi vì để dành được một đồng, quý vị không phải làm việc để kiếm cái đó. Chỉ cần cắt bớt một vài thứ không cần thiết. Hồi trước, quý vị ra ngoài mua sắm đủ thứ, nhưng bây giờ phải suy nghĩ cẩn thận. Hồi trước hay ra ngoài mua sắm đủ thứ, nhưng bây giờ thì đi thẳng đến hàng đậu hủ. Quý vị tiết kiệm được tiền bạc, thời giờ và bớt phải nghĩ ngợi.
Hồi xưa, nấu ăn đủ các món, nhưng bây giờ thì chỉ có đậu hủ xì dầu, ngày mai thì xì dầu đậu hủ. Một cuộc sống đơn giản! Khi xưa, quý vị đi mọi nơi và có thể cần phải thuê khách sạn cho mình, cho chồng con, tiêu rất nhiều tiền. Bây giờ, chỉ cần mang lều theo, cắm trại ngoài trời, không khí thiên nhiên tươi mát, dưỡng khí... rất nhiều thứ chung quanh, bởi vì quý vị cắm lều dưới gốc cây, trên cỏ. Thấy khỏe khoắn, nhẹ nhàng, lại rẻ tiền.
Chúng ta sống với nhau vui vẻ. Không cần phải ở khách sạn lớn mới vui. Thật ra, còn sướng hơn ở khách sạn lớn vì chúng ta có cùng tư tưởng, sở thích, chúng ta thương yêu nhau và thấy thật là khỏe khoắn. Khí trời, thức ăn, bầu không khí tốt lành làm chúng ta vô cùng sảng khoái.
Không cần phải kiếm thêm tiền, chỉ cần biết cách sống ở đời, bởi vì quý vị chỉ có một đời, đời này. Dù tôi nói có đúng hay không, quý vị có thiên đàng hay không, hoặc phải trở lại đầu thai hay không, quý vị chỉ biết có đời này thôi. Nếu không lo liệu cho đúng, quý vị không thể nào sống một cách ung dung và không thể nào vui được. Phải làm những gì mình thật tình muốn và những gì tốt cho mình.
Đương nhiên, quý vị sẽ nói rằng nếu vậy thì muốn làm gì thì làm, nhưng điều đó không đúng. Cái gì tốt cho mình thì nên làm cái đó. Ăn chay khỏe mạnh, ngồi thiền làm tinh thần dịu xuống, làm con người tươi sáng thêm lên, khôn ngoan và từ bi hơn. Đó là điều tốt. Chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên, chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Nhưng những gì tốt, những gì người khôn họ làm. Để dành tiền hay hơn là kiếm tiền. Những gì để dành được giống như là những gì kiếm được, ngoại trừ không phải ra ngoài làm việc, thậm chí không phải trả thuế. Những gì mình kiếm được là của mình, mình có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn, có thể cho mình cái gì mình thích hoặc giúp người nghèo khổ. Những chuyện đó chúng ta thường hay làm. Tôi cũng làm. Cái gì tôi nói là tôi làm.
Không phải lúc nào tôi cũng làm để đăng lên Bản Tin. Đa số những gì tôi làm không đăng lên Bản Tin. Có thể nó được đăng là bởi vì người nào đó vô tình có mặt ở đấy và biết về chuyện này rồi viết bài tường thuật, hay chuyện đó chính thức, như buổi hòa nhạc mọi người cần phải biết. Đó là như vậy. Nếu không, ngày nào tôi cũng làm, lúc nào cũng làm, có cơ hội là tôi làm.
Có lần, một trong những người thị giả cười, nói rằng: "Sư Phụ, tại sao thức ăn McDonald đắt tiền như vậy? Đó là nhà hàng đắt nhất chưa từng thấy." Quý vị biết tại sao không? Tại vì khi đến đó chúng tôi thấy một vài người vô gia cư đang lục thùng rác, nên tôi cho họ 500 đô la. Cho nên ông mới nói: "Trời ơi, chỉ ăn một ít khoai tây chiên, hai ly nước cô ca mà tốn cả 500 đô." (Mọi người cười) Chúng ta luôn luôn chia xẻ, khi nào làm được thì làm. Đa số trường hợp khi chúng tôi thấy người vô gia cư đứng lang bang hay đang lục thùng rác, tôi không thể chịu nổi, nên tôi cho họ một cái gì đó. Tôi cho họ những gì tôi có trong tay. Cho nên ông ta nói đùa: "Con đâu biết McDonald là nhà hàng đắt tiền nhất trong thành phố." ồng nói: "Chúng ta chỉ ăn có hai phần khoai tây chiên, uống hai ly nước cô ca, thậm chí còn phải tự hầu mình và đứng sắp hàng đợi, vậy mà đắt quá." Vì nhà hàng sang, quý vị chỉ ngồi một chỗ có khăn ăn đủ thứ, rồi người hầu bàn đến hầu như hầu vua chúa. Sau đó, quý vị chỉ trả hai hay ba hoặc năm trăm đô, còn tùy. Nhưng chỉ có hai người ăn, hai, ba trăm đã là đắt lắm rồi. Ông nói không thể tưởng tượng McDonald lại đắt tiền hơn. Ông chỉ nói đùa thôi.
Cho nên những điều này chúng ta làm là vì thương người khác, vì họ cũng là mình vậy thôi, nên chẳng có gì để nói. Nhưng dĩ nhiên, có lúc chúng ta viết bài đăng trong cuốn Bản Tin bởi vì đồng tu khác cần phải học hỏi từ thí dụ đó. Hơn nữa, đa số những chuyện tôi làm đều công khai, nên mọi người đều biết. Nhờ vậy mà chúng ta biết những chuyện chúng ta làm, giống như quý vị kể cho tôi nghe những gì quý vị làm, rồi cuốn Bản Tin tường thuật cho quý vị những gì tôi làm, để hai bên có sự liên lạc với nhau, giống như biết lối sống của nhau, giống như là biết nhau vậy, chứ không phải muốn khoe để mọi người biết đến.
Nếu muốn khoe để mọi người đều biết thì chúng ta đã đăng trên báo "Reuters" hay trên những hãng báo lớn nào rồi, chứ đâu phải chỉ đăng trên cuốn Bản Tin nhỏ bé của mình. Nhưng đây là lối sống thường tình của chúng ta. Cần phải có một lối sống như vậy. Mọi người nên làm như vậy. Tôi rất hãnh diện quý vị làm chuyện đó hoài hoài. Tôi biết quý vị tự làm riêng mình, mà vẫn còn đủ tiền để đến đây được, để đến thiền quốc tế, để đi gặp tôi bất cứ lúc nào đi được. Quý vị thấy đó, đời sống có phong phú hơn không? (Dạ có!) [Vỗ tay] 
Lúc nào tôi cũng cho nhưng tôi vẫn còn nhiều. ý nói rằng đối với tôi vẫn còn nhiều! Tôi cần cái gì? Dĩ nhiên, khi đi thăm quý vị thì tôi mặc đồ này; đây là y phục tôi vẽ kiểu, mặc cho vui. Khi không gặp quý vị, tôi vứt nó đi ngay lập tức, vì nó nặng nề, thật không thích chút nào. Mỗi ngày có lẽ tôi chỉ ăn một hay hai bữa, thức ăn còn lại hay mới nấu. Nếu mới nấu, tôi ăn. Nếu thức ăn còn lại, tôi ăn. Tôi cần gì? Vì vậy mà tôi vẫn còn nhiều tiền, vì tôi không tiêu xài, chứ không phải vì tôi kiếm nhiều tiền. Giống như quý vị vậy, quý vị kiếm được tiền giống như hồi xưa, có thể còn nhiều con cái hơn trước nữa, nhưng quý vị vẫn có nhiều tiền hơn, cảm thấy đời sống phong phú đối với mình hơn là khi xưa, và cảm thấy mãn ý rằng mình đã có đủ rồi. Đó là bí quyết.
Nhiều người là triệu phú mà người khác không ai biết. Ai cũng nghĩ thành triệu phú là chuyện khó, nhưng không phải vậy. Nhất là những người đã là triệu phú rồi thì họ được như vậy hoài, bởi vì họ rất là tự nhiên, thanh đạm, tiết kiệm. Thậm chí họ chẳng lái xe mới đắt tiền. Họ chỉ mua lại xe cũ để khỏi phải trả thuế xe xa xỉ, chẳng hạn vậy. Họ chỉ lái loại xe thường. Đa số triệu phú không lái xe đắt tiền. Họ lái xe giá phải chăng, an toàn, ngay cả xe Ford, xe Jeep. Họ lái bất kỳ loại xe nào an toàn. Họ không sống theo lối chúng ta nghĩ những người triệu phú sống. Nếu không thì tiền bạc sẽ "bay qua cửa sổ" cho dù là triệu phú đi nữa. Cho nên họ tiết kiệm được rất nhiều! Họ tìm cách tiết kiệm, như là lái loại xe ít hao xăng, ở khu nhà giá cả vừa với túi tiền, để không kiệt quệ tiền để dành. Bằng nhiều cách, họ tiết kiệm một ít chỗ này, chỗ kia, như vậy tài chánh sẽ luôn luôn được ổn định. 
Có những người không kiếm nhiều mà lại xài nhiều, lái loại xe chạy nhanh này nọ. Họ có rất nhiều, nhưng cũng rất nhiều thẻ mua chịu, nhiều nợ nhà băng và những nợ nần khác. Những người triệu phú, họ lái loại xe bình thường vì họ biết cách tổ chức đời sống cho nên không bị nợ nần. Nhiều triệu phú ở bên cạnh quý vị mà quý vị không biết, vì họ không phô trương tiền bạc. Họ biết họ làm gì. Họ biết giá trị của đồng tiền, không tiêu xài phung phí, và họ tự nhiên như vậy. Đó là lý do tại sao họ giàu có. Họ giàu có một cách tự nhiên, biết cách lo liệu tiền bạc một cách tự nhiên. 
Cũng có lúc họ trúng xổ số, dĩ nhiên. (Mọi người cười) Nhưng họ cũng đầu tư tiền bạc; chẳng hạn như nếu họ kiếm được 40,000 đô la một năm, thì họ bỏ ra 15% hay 20% để đầu tư vào một 10 mười hay 20 năm họ sẽ có vài trăm ngàn đô sinh ra từ 5 hay 10 ngàn đô đầu tư mỗi tháng bỏ vào ngân hàng. Họ biết cách tổ chức tiền bạc, không tiêu xài hết số tiền kiếm được, mà giữ lại một ít để đầu tư. 
Rồi không bao lâu, quý vị sẽ trở nên giàu có. Chẳng hạn, nếu hôm nay quý vị bỏ ra 10,000 đô thì mười năm sau nó sẽ thành 50,000 đô sau khi đầu tư vào một ngân hàng, nhưng đó là chậm. Nếu không, người giàu có thể bắt đầu tự mình kinh doanh, buôn bán. Như vậy giàu nhanh hơn. Hơi liều một chút, nhưng đời là thế. Một là chấp nhận rủi ro, hai là sống một cuộc đời bình thường, chậm rãi, ngày qua ngày và kiếm không bao nhiêu tiền. Nhưng nếu xoay xở giỏi thì không sao, bởi vì đời sống bây giờ bình dị hơn. Đậu hủ rẻ hơn thịt bò, chỉ khác biệt một chút thôi, một miếng đậu hủ thay vì miếng thịt đó. Chúng ta mạnh khỏe, không có sao. Nhìn tôi nè!
Tất cả quý vị ai coi cũng khỏe. Tôi rất hãnh diện về quý vị. Quý vị hãnh diện về mình rồi ra ngoài nói: "Tôi ăn chay. Nhìn tôi nè." Như vậy tốt. Quý vị rất đẹp. Hiện giờ chưa có trang điểm nên trông bớt đẹp hơn, nhưng cũng là đẹp lắm rồi. Nếu trang điểm lên nữa thì mọi người chết mất. (Mọi người cười) Mấy ông chồng của quý vị đã chết lịm người rồi. Quý vị càng ngày càng xinh đẹp, họ chẳng muốn rời. Bởi vậy nhiều người lo sợ. Quý vị thọ Tâm Ấn, họ sợ quý vị làm ni cô gì đó; họ thương quý vị quá nhiều. Quý vị trông thật đẹp, càng ngày càng đẹp.
Có những ông chồng đã bỏ vợ rồi sau khi bả thọ Tâm Ấn, ông trở về nói: "Chao ui, sao bà đẹp như thế này?", rồi dọn vô trở lại. Mấy bà vợ cũng vậy, đã bỏ chồng rồi, không muốn họ nữa. Nhưng sau khi Tâm Ấn, bà trở lại bảo: "Trời đất ơi! Ông đổi quá, thành một con người mới", rồi họ dọn vô ở chung trở lại, không có chuyện gì cả. Họ bỏ bồ trẻ, bồ mới gì đó rồi trở lại với chồng bởi vì bây giờ họ đẹp hơn về tâm linh.
Khi quý vị đẹp bên trong thì người ta cũng thấy quý vị đẹp bên ngoài. Thông thường là như vậy. Cho nên, hãy rán đuổi hết những chuyện Romeo này, nhưng vẫn tiếp tục công việc tu hành của mình. Đời sống của quý vị càng ngày càng khá ra; tôi không cần nói với quý vị. Tôi chỉ nói ra điều này trong trường hợp những ai chưa biết thì họ có thể xác định lại với quý vị. Đời sống của quý vị là điển hình của tình thương và sự gia trì về tâm linh. Không cần phải thuyết giảng cho người nào nghe, chỉ cần nhìn đời sống của quý vị, nhìn vào đường lối quý vị đang sống ở đời, những gì người đời nhìn thấy về quý vị. Như vậy tốt hơn là hàng ngàn cuốn sách nói về tu hành. Quý vị là cuốn sách đó, là những tấm gương sáng nhất, là học thuyết hay nhất, giáo thuyết hay nhất từng dâng hiến cho người.
Có một câu chuyện ở Mễ Tây Cơ về một Minh Sư, hồi xưa lâu lắm rồi. Ông rất là nổi tiếng, tên là Quetzalcoatl. Ông kể câu chuyện này cho các đệ tử: Trong một nhóm nọ, có hai người đàn ông. Một người rất tinh tấn, trông có vẻ rất sùng đạo, đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật, là người đầu tiên đứng xếp hàng mỗi lần có thánh lễ, và cũng là người cuối cùng ra về. Ông không bao giờ bỏ lỡ dịp đi nhà thờ nào cả, nhưng ông không bao giờ làm chuyện gì khác. Còn người đàn ông kia không bao giờ đến nhà thờ, nhưng mỗi ngày ông đi làm. Nhiệm vụ gì ông cũng đều thực hiện. Kiếm được bao nhiêu tiền ông dùng để chăm sóc gia đình và cũng cho những người nghèo khó. Thậm chí ông còn cúng tiền để sửa chữa nhà thờ. 
Cho nên, Quetzalcoatl nói rằng người đàn ông không bao giờ đến nhà thờ kia là người thánh thiện và tự ông đã là một thánh đường. Nhưng còn người đàn ông đến nhà thờ mỗi ngày kia, chỉ đến đó thôi. Mọi người đều kính nể người đến nhà thờ rất nhiều, tưởng rằng ông là con người rất thánh thiện, rồi nói xấu về người không bao giờ đi nhà thờ. Nhưng thật ra, ông đã ra ngoài săn sóc cho tất cả các "nhà thờ" trong khu vực của ông. Bất kỳ điều gì có thể làm được ông đều làm, nhiều khi làm thêm việc để kiếm thêm ít tiền cho người nào đó. Mỗi ngày ông làm như vậy. Thành ra ông Thầy nói rằng người đầu tiên đi nhà thờ kia thì cũng được, nhưng người thứ hai kia tự ông là thánh đường. Cho nên, chúng ta có thể là "người đi nhà thờ" hay tự mình là "nhà thờ" còn tùy thuộc vào chúng ta. Tôi nghĩ tất cả quý vị đều là thánh đường. Tôi không cần phải xây nhà thờ nào cả.
Có người hỏi tại sao tôi không có nhà thờ hay chùa chiền nào cả, tôi nói: "Không cần; tôi đã có hằng triệu nhà thờ chạy khắp mọi nơi." (Vỗ tay) Tôi nói: "Bây giờ là thời đại tân tiến với kỹ thuật nhanh chóng. Thứ gì cũng di động: điện thoại di động, nhà di động, xe di động, chùa chiền di động." Quý vị là những ngôi chùa di động của tôi. Chúng ta lúc nào cũng có thể câu thông với nhau, đi đến bất kỳ nơi nào, rất là uyển chuyển. Nhà gạch chỉ bất động ở một chỗ, còn chúng ta thì chạy vòng quanh; chúng ta là "chùa chạy". Điều đó rất là ngộ!
Nói thì ai cũng có thể làm được, nhưng sống theo những lời mình nói thì khó hơn. Quý vị có thể làm tất cả, có thể nói và cũng có thể làm. Quý vị vĩ đại là ở chỗ đó. Tôi bảo quý vị rằng tôi đến đây để làm quý vị vĩ đại. Tôi vĩ đại hay không, không có gì quan trọng. Tôi chỉ có một. Một Đại Minh Sư, một Đại Sư Phụ không phải là người làm cho chính mình vĩ đại, mà là một người làm cho mọi người khác vĩ đại. Nếu học trò của quý vị giỏi, có nghĩa là quý vị giỏi. Nếu không là không giỏi. Thành ra, tôi có vĩ đại hay không, không thành vấn đề. Miễn là quý vị vĩ đại là tốt. Và nhờ ân điển của quý vị nên tôi cũng được vĩ đại. Như vậy thì "cám ơn rất nhiều". Tôi cũng thích như vậy. Nhưng thật tình mà nói, nếu tất cả thế giới đều khai ngộ thì thậm chí chẳng có ai muốn tôi. Tôi sẽ sung sướng được làm một thường dân. 
Mỗi lần chia tay quý vị tôi đều thấy khó. Tôi muốn quý vị biết như vậy. Tôi muốn quý vị biết là vì quý vị tưởng chỉ có quý vị là người không muốn chia tay. Tôi cũng không muốn đi, nhưng tôi phải làm công việc của tôi, nên phải để tình cảm cá nhân qua một bên. Chỉ có vậy thôi. Nếu không, tôi có thể ở lại với quý vị mãi mãi. Hãy tin tôi đi, quý vị là những người tốt nhất. Còn nơi nào để tôi đi nữa đây? Ai cũng muốn ở lại với bạn thân, bạn tốt - Tôi cũng vậy. Nhưng không sao. Chúng ta ở với nhau ngay đây (Sư Phụ chỉ tay lên trái tim). Cám ơn quý vị. Tôi thương quý vị lắm.

Nhận xét

Phổ biến

Pháp môn quán âm

Những cửa ải giam cầm nhân loại

Trích từ bài nói chuyện trong buổi thiền bế quan tại Ba Lê (Pháp)

Cách duy nhất để phát triển trí Huệ vô thượng