Thử thách từ sự lựa chọn của chính mình

Thử Thách Từ Sự Lựa Chọn Của Chính Mình

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị 
trong buổi cộng tu tại Hawaii, Hoa KỳNgày 6 tháng 4, 1994
(Nguyên văn tiếng Anh)

Trong một buổi cộng tu, có một vị đồng tu hỏi: Khi chúng ta đến quả địa cầu này, có phải chúng ta lựa chọn cha mẹ của chúng ta không?

Sư Phụ trả lời: Phải! Quý vị đã làm như vậy! Quý vị đã làm mọi việc. Mọi trường hợp đều từ sự lựa chọn của quý vị, nhưng quý vị quên nên quý vị phủ nhận nó.

Quý vị biết không, đôi lúc chúng ta phủ nhận, không phải quý vị, nhưng Sư Phụ muốn nói chúng ta, chúng ta, và rồi chúng ta than phiền về hoàn cảnh của mình. Thật ra chúng ta đã chọn đôi lúc được ở trong hoàn cảnh khó khăn. Ngay cả những tai nạn, những chuyện bạo động xảy đến cho chúng ta, đó đều là sự lựa chọn của chúng ta để thử thách chúng ta để trưởng thành. Hoàn cảnh càng khó khăn thì linh hồn càng trở nên mạnh mẽ, lẽ ra như vậy.

Nhưng đôi khi có lẽ chúng ta chọn một công việc quá to lớn, rồi chúng ta thất bại nên chúng ta không thích. Phải, và đó là nguyên nhân. Vì vậy Sư Phụ đã nói với quý vị, thật ra mọi chuyện đều tốt cho chúng ta. Nhưng những mâu thuẫn trong vũ trụ không bao giờ hết. Quý vị hiểu Sư Phụ muốn nói gì không?! Rồi khi một trường hợp xảy đến, quý vị sẽ hỏi Sư Phụ, "Thưa Sư Phụ, tại sao Sư Phụ lại khóc khi Sư Phụ khóc cho sự khổ đau của người khác." Nhưng đó là điều làm chúng ta thành con người.

Một điều chúng ta biết được là sự đau khổ tốt cho chúng ta. Đúng vậy! Có một điều Sư Phụ biết là bác sĩ chích thuốc có lợi cho chứng bệnh dị ứng của Sư Phụ, nhưng mặt khác, Sư Phụ lại sợ bị chích. Sư Phụ nói: "Thôi đừng!" Sư Phụ chỉ thật sự muốn ngưng ngay. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Thật ngu dại! Từ trước đến giờ Sư Phụ chưa bao giờ như vậy. Nhưng đôi khi Sư Phụ giống như vậy. Rồi sao chứ! Đó là yếu điểm của Sư Phụ. Sư Phụ biết như vậy và Sư Phụ không ngại nói cho quý vị biết.

Vấn đề tâm linh và hoàn cảnh quý vị chọn để sinh ra ở thế giới này cũng vậy. Quý vị biết điều đó, quý vị muốn như vậy. Nhưng đến lúc phải trực diện với những vấn đề này, những sự rèn luyện và thử thách này, thì quý vị lại sợ.

Chính Sư Phụ là người đến gặp bác sĩ. Sư Phụ bước thẳng vô cửa và Sư Phụ muốn một vài điều. Bởi quý vị biết... Sư Phụ đã uống đủ loại thuốc, loại ngọt, quý vị biết loại thuốc bọc đường, và nó không bao giờ có hiệu quả. Nên Sư Phụ mong rằng bác sĩ sẽ chích cho Sư Phụ một mũi thuốc, hoặc gì đó. Vì người ta nói với Sư Phụ, bị dị ứng là vậy, nếu Sư Phụ uống thuốc, thì không có hiệu quả gì cả, bịnh này lan truyền đi khắp thân thể như vậy, chắc chắn một trăm phần trăm là bác sĩ sẽ chích một mũi thuốc cho Sư Phụ. Nếu không thì bệnh không hết; và Sư Phụ cũng đã biết như vậy. Nhưng biết là một chuyện, còn đứng trước mũi kim là chuyện khác (Sư Phụ cười). Rồi lúc bà ta đi ra phía sau quý vị, quý vị biết, quý vị không thể nhìn thấy gì hết, điều này còn dễ sợ hơn (mọi người cười).

Quý vị không biết là bà ta đang làm gì, không biết là bà ấy có chích trật rồi chích lại một lần nữa hay không. Thỉnh thoảng có chuyện như vây. Họ thật dễ sợ, quý vị biết. Cô y tá có lúc chích chỗ đó, "Ồ, xin lỗi cưng, tôi phải chích lại." (Mọi người cười) Ồ! Đó là lúc quý vị không tin rằng Thượng Đế thật sự hiện hữu (mọi người cười). À, không sao, không sao. Nhưng may mắn là Thượng Đế có trái tim rất lớn. Ngài không màng đến sự yếu mềm của chúng ta. Đúng vậy! Không sao cả. Nhưng Sư Phụ vẫn không thích cái kim chích đó. Sư Phụ không bao giờ thích cả. Lúc Sư Phụ còn nhỏ, ba của Sư Phụ hay ép Sư Phụ chích thuốc. Sư Phụ không thích chuyện này, nhưng Sư Phụ vẫn phải đi. Sư Phụ biết không còn cách nào khác, đúng không! Không còn sự lựa chọn, ngay cả khi quý vị không thích.

Trước khi chúng ta sinh ra đời cũng như vậy, chúng ta lựa chọn môi trường cho chúng ta, cha mẹ chúng ta, những sự rèn luyện, những thử thách, những khảo nghiệm của chúng ta, bạn bè chúng ta chung sống, hoàn cảnh chúng ta sẽ ở. Nhưng rồi khi quá nhiều việc đến, chúng ta lại khóc than. Được! Tốt. Quý vị có thể khóc, quý vị có thể cầu nguyện; và sự giúp đỡ sẽ đến để giúp quý vị khắc phục được sự yếu mềm này; hoặc để đi qua nhanh hơn, để an ủi linh hồn của quý vị một chút ngõ hầu vượt qua sự thử thách này.

Cũng giống như lúc quý vị phải tới bác sĩ để chích thuốc, nhưng cô y tá sẽ nắm tay quý vị hoặc đại khái như vậy; hoặc cha mẹ của quý vị, con cái của quý vị, cha của quý vị, mẹ của quý vị sẽ vổ về: "Cưng ơi, không sao cả cưng. Lát nữa sẽ dẫn cưng đi xi-nê." (Mọi người cười). Những chuyện như vậy, quý vị biết ý Sư Phụ muốn nói gì chứ? Nhưng chích thuốc thì quý vị vẫn phải chích. Nhưng quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi có người thân bên cạnh. Đúng không! Vì vậy cho nên khi quý vị vào bệnh viện, nhiều người đến thăm quý vị. Điều đó không làm quý vị bớt đau, không làm giảm sự buồn phiền của quý vị, nhưng quý vị cảm thấy được an ủi với mấy đóa hoa, với mấy tấm thiệp chúc mừng, với nhiều người bạn và người thân tươi cười và yêu mến quý vị. Quý vị cảm thấy an ủi. Có đúng không? Đúng vậy!

Đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện, đúng vậy! Đó là lý do tại sao chúng ta cũng thiền định. Điều này sẽ giúp chúng ta giảm được sự đau đớn trong thử thách của mình, và giúp chúng ta vượt qua một cách tốt đẹp.

Nhận xét

Phổ biến

Pháp môn quán âm

Những cửa ải giam cầm nhân loại

Trích từ bài nói chuyện trong buổi thiền bế quan tại Ba Lê (Pháp)

Cách duy nhất để phát triển trí Huệ vô thượng