Thương người trong mọi hoàn cảnh


Thương Người Trong Mọi Hoàn Cảnh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Thiền Tứ Quốc Tế, Sydney, Úc Châu
Ngày 12 tháng 5, 1997 (Nguyên văn tiếng Anh)

      Hãy chắc chắn là tình thương của quý vị là vô điều kiện. Quý vị phải thương người ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bằng không, lợi ích gì nếu chúng ta chỉ thương một người khi người đó tốt hay tử tế mà thôi? Khi tôi cần người đó nhất, thì đó là lúc họ bỏ tôi. Lúc nào cũng vậy. Cho nên, tôi hy vọng quý vị không như vậy. Chúng ta phải luôn luôn quan tâm tới người kia, tới hoàn cảnh và tâm trạng người đồng hành của quý vị. Có thể bây giờ họ đang trong tình trạng khó khăn. Vì vậy tính tình của họ không được dễ chịu lắm. Có thể họ có quá nhiều việc phải làm và quá nhức đầu không thể dễ thương như mọi lần. Ðó là lúc chúng ta cần bày tỏ phẩm chất cao thượng nhất, phương cách mà chúng ta muốn mình là như vậy.
      Không phải quý vị ngọt ngào đối với người đó để họ thương quý vị hơn. Có thể họ thương hơn, có thể họ không. Nhưng đó không phải điều cốt yếu để mà tốt hay cao thượng. Tốt hoặc cao thượng là cho chính chúng ta vì chúng ta chọn như vậy, muốn duy trì như vậy và sung sướng được làm như vậy. Không phải vì: Ô kê, bây giờ chàng cần ta nhiều hơn, nếu ta tỏ lòng cảm thông nhiều với chàng, thì tình thương giữa hai ta sẽ thắm thiết hơn." Dù nghĩ như vậy cũng không được.
      Nhưng phần đông chúng ta đều rớt khảo nghiệm này. Khi người ta đang gặp khó khăn nhiều nhất, chúng ta bỏ họ, hoặc lạnh lùng thờ ơ với họ: "ồ, anh không tử tế với tôi. Ðược rồi, được rồi! (Sư Phụ diễn tả với một cử chỉ khôi hài.) (Mọi người cười) Mai mốt rồi anh sẽ tới và cần tôi cho mà coi." Dĩ nhiên là họ sẽ cần. Dĩ nhiên họ sẽ tới. Khi tâm tính họ đỡ hơn. Khi mọi chuyện khá hơn, dĩ nhiên họ sẽ đến. Nhưng lúc đó thì quá trễ rồi. Không phải là tình thương nữa. Ðó chỉ là cần tới nhau. Ðó là khác. Quý vị quen cùng với nhau, cần lẫn nhau, đôi khi vì thói quen, vì tiện nghi, vì lý do tài chánh. Bất cứ vì lý do gì. Nhưng đó không phải là tình thương chân chính. 
Tình Thương Chân Thật Luôn Thắng Thế
      Tình thương chân chính là chúng ta luôn luôn có nhau trong mọi vui buồn. Nhất là lúc buồn, lúc khổ. Lúc đó chúng ta phải nên bắc cầu qua nước lũ. Tiếng Mỹ nói như vậy. Nhưng phần đông chúng ta đều rớt ở khảo nghiệm này, đối với chính mình, chứ không phải đối với người bạn đường. Họ có thể bỏ quý vị, có thể ở lại với quý vị, vì quý vị tốt hay không tốt. Nhưng quý vị đã thất bại với chính mình. Quý vị bỏ chính mình, bỏ con người cao thượng nhất của chính quý vị. Vì thế, chúng ta nên kiểm điểm lại điều này đối với người trong gia đình hay bất cứ ai chúng ta thương yêu quý mến. Hầu hết là trong những hoàn cảnh cùng cực, chúng ta đã quay lưng đi, như vậy không tốt. 
      Dĩ nhiên chúng ta cũng có những giận dữ, thất vọng vì người bạn của chúng ta không dễ thương như thường lệ, nhưng họ đang ở trong một trạng huống khác. Lúc đó, họ đang đau khổ về tinh thần. Sự đau khổ đó còn khổ hơn cả sự đau đớn về thể xác. Ðau đớn thể xác, quý vị có thể uống một viên thuốc hay chích một mũi là hết hoặc ít ra cũng tạm thời hết, và quý vị cảm thấy hiệu quả ngay lập tức. Hoặc ít ra, nếu bị đau đớn về thể xác, cũng được mọi người tội nghiệp. 
      Nhưng khi tinh thần họ thống khổ, và chúng ta lại nện thêm vào, chúng ta quay lưng đi và trở nên lạnh lùng, thờ ơ, cái đó còn ác hơn, khổ hơn nữa. Người đó sẽ một mình bơi lội trong đau khổ. Nhất là khi họ tin vào chúng ta, một người thân thích, người mà họ nghĩ họ có thể nương nhờ trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Lúc đó, chúng ta lại làm điệu bộ, quay đi. Ðúng vậy, vì họ không đối xử tử tế với chúng ta hoặc chúng ta muốn báo thù. Ðó không phải lúc. Quý vị có thể trả thù họ sau này, khi họ bớt khổ. Tát một cái (Sư Phụ và mọi người cười) 
      Thật ra, vào lúc đó, họ không phải là con người thường lệ nữa. Có thể họ đang bị rất nhiều áp lực khiến họ mất đi sự tự chủ. Thật ra không phải là mất tự chủ, mà là, thí dụ như, khi vội vã, lời nói của quý vị khác, đúng không? Ðưa cái áo kia đây! Lẹ! Lẹ lên! Lẹ lên!" Chẳng hạn vậy. Nhưng bình thường, quý vị nói như vầy: "Cưng ơi, lấy giùm cho anh cái áo kia." (Mọi người cười) Phải vậy không? (Thính chúng: Phải). Hoặc khi quý vị đang đau nhức, thí dụ, đau bao tử hoặc nhức đầu, bất cứ đau gì, quý vị có thể sẽ kêu la, người nào tới nói chuyện, quý vị không nói như bình thường nữa, vì quý vị đang đau. 
      Tương tự như vậy, khi quý vị đang đau đớn về tinh thần, hay tâm lý, quý vị cũng nói một cách gắt gỏng, cáu cọ. Nhưng điều này đáng được thông cảm. Cho nên, nếu chúng ta, bất cứ người nào gọi là bạn đường, hoặc người trong gia đình không hiểu tư tưởng vô cùng căn bản tối thiểu này là chấm dứt. Chúng ta quả thực trong tình trạng đau buồn. Không phải là người bạn sẽ làm gì với chúng ta. Sau này, dù họ có làm gì hay không làm gì đi nữa, không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta. Vấn đề là chúng ta đánh mất phẩm giá chính mình, làm giảm giá trị con người mà chúng ta nên có, đáng lẽ phải có, và chúng ta thật sự là như vậy. Cho nên, đừng tự làm quý vị thành con người thấp kém hơn. 
Cống Hiến Vô Ðiều Kiện Thực Sự Là Cho Chúng Ta
      Về tình thương, về sự cống hiến vô điều kiện, không phải vì lợi ích kẻ khác, mà là cho chính chúng ta, vì quý vị muốn huấn luyện chính mình. Quý vị muốn chứng tỏ mình là Thượng Ðế. Quý vị muốn nhận thức ra Thượng Ðế và việc duy nhất để nhận thức Thượng Ðế là thực hành như vậy, để biết là quý vị có thể làm điều đó, quý vị có thể giống như vậy. Vì thế quý vị mới xuống đây, muốn chứng minh rằng quý vị quả thật là Thượng Ðế. Vì nếu quý vị ngồi trên thiên đàng mãi, nói quý vị là Thượng Ðế: "Ta là Thượng Ðế. Ta là Thượng Ðế. Ta là Thượng Ðế," như vậy không thỏa mãn. 
       Vì thế quý vị xuống đây, để thực hiện khả năng của Thượng Ðế này, tình thương này đang chan hòa trong thân thể. Vì thế mà chúng ta phải làm. Không phải vì người khác, mà để chính quý vị ngộ ra được quý vị thật sự là ai, ngộ được con người vĩ đại bên trong quý vị. Cho nên, hãy về nhà và đem tình thương này với quý vị. Mang tình thương về với quý vị. 
      Cuộc đời này rất gian nan. Chúng ta ai cũng biết. Tôi biết. Mỗi ngày tôi đều bị khảo. Nếu quý vị bị những khảo nghiệm và những thử thách với bốn, năm người trong gia đình, thì hãy nhớ tới tôi. Tôi bị hàng ngàn lần nhiều hơn vậy. Tôi bị khảo mỗi ngày mà vẫn còn đây. Có lẽ trông tôi hơi gian khổ, nhưng không sao, vì tôi biết ngày mai tôi vẫn phải tiếp tục. Chúng ta, những người tu hành, không thể bỏ mạng sống này mà đi. Chúng ta có thể làm như vậy được. Tôi bảo đảm chúng ta có thể làm như vậy được. Nhưng chúng ta không làm. Tại sao? Sống ở đây thêm một vài năm nữa, làm thêm một vài việc tốt nữa, hoặc đi ngay bây giờ, vui hưởng sự vĩnh cửu, vì chúng ta đã có rồi, có gì khác nhau đâu? Nó sẽ đợi chúng ta (mọi người vỗ tay). Không cần vội. 
      Tôi ở đây bảo đảm với quý vị ở đây một lần và cũng là lần chót. Ngay cả người dở nhất trong quý vị cũng sẽ đi lên (mọi người vỗ tay). Cho nên, bây giờ vấn đề duy nhất là ngay đây, vào lúc này, bất cứ việc gì phải làm, chúng ta hãy làm với tình thương và sự cống hiến, để ngày ra đi, chúng ta sẽ không cảm thấy: "Ồ, đáng lẽ ta phải làm tốt hơn như vậy." Rồi quý vị hối tiếc, thế là quý vị trở lại nữa. Tôi sẽ không trở lại với quý vị đâu, lần này không có đâu (Sư Phụ cười). Tôi không thích trở lại (Sư Phụ cười). 
      Chúng ta luôn có những vấn đề trong cuộc đời này, nói cho quý vị hay. Cho nên hãy chấp nhận và cố gắng làm hết sức mình. Luôn luôn cố gắng hết mình, và khi người khác gặp khó khăn, và anh ta hơi "lạnh lùng" với quý vị trong lời nói, đừng bận tâm. Ðừng để ngã chấp xen vào giữa hai quý vị và phá hoại tình yêu mà quý vị muốn trưởng dưỡng và phát triển. Chúng ta nên tạo dựng tình thương, không nên gây chiến. Bất cứ chỗ nào, tại nhà, ngoài chợ, trên đường phố, với bạn bè, lối xóm, luôn luôn, hãy cố gắng kiếm cách tạo hòa bình. Và khiến cho hoàn cảnh tốt đẹp hơn, không phải tệ hại hơn. 
Tìm Cách Tạo Dựng Hòa Bình
      Nếu người bạn của quý vị bực mình, mà quý vị quay lưng đi, lạnh lùng, mấy ngày không nói chuyện, như vậy có tốt hơn cho hai người không? Có tốt hơn cho người quý vị thương không? (Mọi người đáp: Không). Không. Cho nên, hãy luôn luôn tìm cách tạo hòa bình. Nếu người hàng xóm la lối, hiểu lầm quý vị hoặc có thể phàn nàn quý vị về việc gì quý vị làm, hoặc chó mèo quý vị làm; nếu quý vị la lại, ghét họ hoặc nghĩ họ vô lý, thì có làm tình trạng tốt hơn cho mình không? (Mọi người đáp: Không). Không. Vậy hãy rán hiểu quan điểm, tình trạng, cũng như cảm nghĩ của người kia. Bởi vì không phải chỉ chúng ta mới có cảm nghĩ. Có thể lúc đó chúng ta có những ý niệm khác, vì chúng ta có cái nhìn khác. Chúng ta có cảm nghĩ của riêng chúng ta, họ có cảm nghĩ của riêng họ. Cả hai đều nghĩ rằng mình đúng. Nhưng chúng ta phải cố gắng kiếm cách hòa giải, nếu được. Nếu cuối cùng không được, thì ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng hết mình và biết rằng chúng ta cao thượng. Chúng ta biết chúng ta tốt, có tình thương. Ðó mới là quan trọng. 
      Vì thế mà quý vị muốn tu Pháp Môn Quán Âm. Ðó là lý do tại sao quý vị muốn nhận thức ra Thượng Ðế bên trong quý vị. Và nếu quý vị muốn nhận thức được Thượng Ðế, điều duy nhất là làm Thượng Ðế. Bất cứ lúc nào. Làm những điều mà quý vị nghĩ Thượng Ðế sẽ làm. Nói những điều quý vị nghĩ Thượng Ðế sẽ nói, vào giờ phút đó. Như vậy không có nghĩa là quý vị không được tức giận, hoặc không được bộc lộ tình cảm hoặc tâm trạng bất đồng. Không. Nếu đó là tình cảm chân chính, hãy phơi bày ra. Rồi nói người kia về cảm nghĩ của quý vị ra sao. Quý vị có thể cảm nhận sai lầm, nhưng đó là cách quý vị cảm nhận và nó thật sự là lúc quý vị giãi bày lòng mình. Trong mỗi lúc nào đó, hãy thành thật với chính mình (mọi người vỗ tay).

Nhận xét

Phổ biến

Pháp môn quán âm

Những cửa ải giam cầm nhân loại

Trích từ bài nói chuyện trong buổi thiền bế quan tại Ba Lê (Pháp)

Cách duy nhất để phát triển trí Huệ vô thượng