Nhận ra vai trò của Ma Vương


Nhận Ra Vai Trò Của Ma Vương

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại buổi cộng tu, California, Hoa Kỳ

Ngày 8 tháng 7, 1997 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Thưa Sư Phụ, trong một bản báo gần đây, Sư Phụ nói rằng mới đầu không có ma quỷ, chỉ có Phật đeo mặt nạ ma. Bây giờ có ma không hay vẫn còn là Phật mang mặt nạ?
Ð: Quý vị nghĩ sao? Hỏi câu hỏi này để làm gì? 
V: Sư Phụ biết là con không quan tâm gì cho con hay cho người khác, nhưng mỗi khi Sư Phụ làm việc tốt cho chúng con, đầu óc chúng con đều gây khó khăn cản trở, cho nên con cảm thấy như có ma ngăn cản Sư Phụ làm chuyện gì cho chúng con.
Ð: Dĩ nhiên, ở đây phải có sự phấn đấu, bởi vì ma chỉ là một lực khác cố giữ con người ở lại đây, và Phật là một lực khác cố nâng con người lên. Vì những người tới đây là những người muốn nhớ lại họ là Thượng Ðế. Nhưng nếu được giản dị như vậy... quý vị chỉ cần chọn một bà mẹ, rồi chui vô bụng, thành em bé, rồi lớn khôn, rồi thành Phật, thì dễ quá, rẻ quá, vậy quý vị vào thân xác này để làm gì nữa? Cho nên phải có cái gì đó, như bài thi trong trường vậy.
      Người thầy cho quý vị bài thi rất khó cũng là người dạy quý vị mỗi ngày, thương yêu quý vị, và hướng dẫn quý vị từng bước đi trên con đường học vấn. Nhưng họ phải khảo bài coi quý vị đủ mạnh không, có hiểu không, đã khôn lớn chưa, có lợi ích cho quý vị không? Cho nên, ma chỉ là một bài khảo thôi. Nếu quý vị rớt bài thi là quý vị rớt, quý vị phải bắt đầu lại, có khi khó hơn nữa. Mỗi lúc rớt bài thi, kỳ sau sẽ khó gấp đôi. Nếu lần thứ ba rớt nữa, sẽ khó hơn gấp sáu. Thành ra phải cẩn thận trong từng hành động, lời nói và ý nghĩ. Ðừng rớt bài khảo.
      Bất cứ cái gì tốt cho người khác, tốt cho quý vị, thì quý vị biết rằng mình phải làm. Không có lẽ ra và "đáng lẽ" gì cả. Cứ làm nếu làm được và đừng nghe lời ma hay đầu óc nói: "Ồ, nghĩ tới mình trước. Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi có đời sống của ngươi phải lo, quên người đó đi, quên họ đi, quên mọi người khác trừ chính mình, chỉ làm gì mình muốn bây giờ thôi, không cần biết bao nhiêu người phải đau khổ." Như vậy là quý vị rớt bài khảo nếu quý vị nghe lời tiếng nói đó, quý vị thất bại. Nếu quý vị nghe lời của linh hồn, quý vị đậu bài thi một cách vẻ vang. Cho nên, ma không thành vấn đề. Vấn đề là quý vị, là chúng ta. 
      Giả sử quý vị đi học, không có thi cử, vậy học để làm gì? Sao quý vị biết mình giỏi hay dở? Tất cả những người trong Thế Vận Hội cũng phải đậu bài thi. Muốn đậu bài thi rất khó. Họ sẽ nói: "Ồ! Ðó là ma chướng." Ða số là như vậy. Ừ, khó lắm, chúng ta thường bị trượt, thỉnh thoảng thành công, đứng lên, và một khi đứng lên được rồi, một lần thôi, chà! Chúng ta cảm thấy tiến bộ hẳn, cảm thấy chúng ta được thăng lên một đẳng cấp cao hơn và cảm thấy, chà! Giống như một gánh nặng rơi ra khỏi đôi vai vậy. Chúng ta sẽ cảm thấy mạnh hơn, sáng suốt hơn và hãnh diện với chính mình hơn. Thử đi! Tôi cũng bị khảo hoài. Có chứ. 
V: Vì Sư Phụ là Phật, và nếu có ma khảo Sư Phụ, có cách phán đoán hay cách nào để biết bài khảo của ma vương không?
Ð: Chúng không khảo thẳng với tôi mà chúng cho nhiều đệ tử làm khó khăn trước mặt tôi. Nếu nó khảo, tôi chỉ bảo nó: 'Ði đi! Ta biết nhà ngươi rồi!' Nó chỉ khảo thị giả của tôi, đệ tử của tôi, những người thân thương, bạn bè, họ hàng của tôi; làm người đó bị khó khăn, rồi họ gây khó khăn cho tôi. Vậy là đủ rồi. Nó không bao giờ khảo riêng tôi, không! Nó biết tôi mà! (Mọi người vỗ tay) 
      Thí dụ, tôi muốn đi cộng tu. Có lẽ mỗi lần tôi chỉ có một tài xế hay một thị giả thôi. Bình thường không có chuyện gì rắc rối giữa chúng tôi. Bỗng nhiên, trước khi tôi đi cộng tu, mọi chuyện rắc rối xảy ra. Có thể người đó bịnh, có thể họ nghĩ chuyện về nhà, có thể nghĩ tới bạn gái, có thể nghĩ tới đi chỗ khác thay vì chỗ này. Làm ồn ào lên, gây rắc rối, nóng giận, rồi cãi cọ này nọ, rồi bỏ đi nơi khác, để tôi ở đó một mình, thí dụ vậy. 
      Có thể tôi đến cộng tu trễ, có thể tôi không đến được, có thể tôi mệt mỏi quá sau khi cố gắng kéo họ trở lại con đường đúng... chỉ cứu một người thôi mà có khi mệt quá. Bởi vì người đó bên cạnh tôi, mọi lực lượng của ma vào họ, nên tôi phải giúp họ, giúp họ thì tôi kiệt sức. Tôi lại không đến gặp quý vị được hoặc đến trễ hoặc đến với cái đầu bự hoặc đến mà không muốn nói chuyện gì cả, quý vị có hiểu không? Ðó là cách ma vương làm việc, nó không khảo tôi. 
      Không có gì khảo được tôi. Tiền bạc, cho tôi tiền để tôi ngừng, ngừng làm minh sư hay sao? Hoặc cho tôi một người chồng để tôi ngừng, không, không thể nào ngừng, dù cho tiền, được, tôi nhận nhưng tôi vẫn tiếp tục làm công việc của tôi (mọi người vỗ tay). Hoặc cho tôi một ông chồng, được, lại đây làm việc với tôi! Gì nữa? Cho tôi làm tổng thống? Hoặc cho tôi bịnh hoạn, được, tôi bịnh, không sao! Tôi sẽ đi bác sĩ chích một mũi thuốc, rồi lại đứng dậy làm việc nữa. Nó chỉ có thể làm tôi ngừng một lúc, chứ không ngừng được lâu, nó biết. Cho nên, những đau khổ bệnh tật về phần tôi không phải là bài khảo của ma, mà là bài khảo qua đệ tử của tôi, qua những người gần gũi tôi, rất thường xuyên, luôn luôn là như vậy đó, 100% lần là như vậy. Sự việc là như vậy. 
      Cho nên, dù nó không làm tôi bịnh, nhưng qua đệ tử, nó làm cho tôi bịnh, làm tôi lo lắng, làm tôi mất ngủ, làm tôi đau. Khi tôi bịnh, công việc của tôi cũng bị trở ngại, hoặc nó làm tôi yếu đi, không làm việc được, khiến tôi phải gắng sức, một cách đau đớn, phải ráng rất nhiều. Tôi phải cố vượt qua khỏi, vậy thôi. Nó còn cách nào khác để khảo tôi không? Ma chướng không làm gì được nhiều. Cùng lắm là nó giết tôi, thì tôi được tự do! 
      Chao ôi! Nói tới ma chướng, ngày nào tôi cũng biết. Nhưng nó chỉ trốn sau những người của tôi. Nó không bao giờ đối mặt với tôi, không bao giờ! Nhưng tôi biết, quý vị biết chỗ nào cũng có nó. Nhưng vấn đề là đa số đệ tử chính họ là ma chướng. Ðồng thanh tương ứng mà. 
      Nếu quý vị mạnh và tốt thì làm sao ma có thể lôi cuốn quý vị được? Sao ma có thể dùng quý vị được? Quý vị biết ngay là mình đang làm điều sai đối với chính mình, đối với thầy và đối với công chúng, thế là quý vị ngưng. Nhưng họ không biết, tưởng rằng họ đang làm việc giỏi. Họ giúp ma chướng gây trở ngại cho tôi, thường là như vậy. Cho nên quý vị có thể biết một người yếu hay mạnh, bằng cách nhìn hành động việc làm của người đó. Quý vị biết ngay người đó đang giúp ai, đang làm việc cho ai, ai là chủ. 
      Bất cứ việc gì làm để giúp công chúng hoặc giúp Minh Sư, đó là công việc của Phật, bất cứ gì đi ngược lại với việc đó, dù vì lý do gì đi nữa, đó là của ma. Rất là giản dị. Bây giờ quý vị thấy, nhưng khi bên cạnh tôi thì lại không thấy, bởi vì đó là lúc ma chướng sẽ bới ma chướng bên trong quý vị lên để nó xài. Bây giờ nó nằm ngủ yên, quý vị kiềm chế được. 
      Cho nên, quý vị biết ma rồi, biết mình có bao nhiêu ma chướng khi giáp mặt với bài khảo, khi phải làm việc cho quần chúng, khi phải hy sinh ngã chấp, thời giờ, thể xác, ý thích, ý không thích của quý vị, vì lợi ích kẻ khác. Lúc đó quý vị sẽ biết quý vị còn bao nhiêu ma chướng trong cơ thể, trong tâm trí. Nếu không, không bao giờ biết. 
      Không có gì làm thay đổi quý vị. Quý vị có nó bên trong, khi tình trạng đến nó mới hiện ra. Phẩm chất ma hay phẩm chất Phật đến khi thời điểm đến, hoàn cảnh đến, khi cần tới. Bản tính bên này lòi ra hoặc bản tính bên kia lòi ra, quý vị sẽ biết mình lộ ra bao nhiêu Phật tính và lộ ra bao nhiêu ma tính cho chính quý vị và người khác thấy. 
      Mọi người đều có thể trở thành Phật, chỉ vì họ không muốn chọn đó thôi. Thế thôi. Họ chọn con đường dễ, theo thói quen, nghĩa là lo cho chính họ trước nhất. Chăm sóc cho chính quý vị, điều đó rất, rất tốt, là một nhiệm vụ tốt, nhưng không vì thế mà người khác phải chịu thiệt thòi. Rất là thảm khốc, đó là lúc quý vị thật sự làm việc cho ma quỷ.

Nhận xét

Phổ biến

Pháp môn quán âm

Những cửa ải giam cầm nhân loại

Trích từ bài nói chuyện trong buổi thiền bế quan tại Ba Lê (Pháp)

Cách duy nhất để phát triển trí Huệ vô thượng