Sống thật với chính mình
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Bởi
Unknown
Sống Thật Với Chính Mình
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Trung Tâm Raising, Campuchia, ngày 19 tháng 7, 1996
(Nguyên văn tiếng Anh)
Tình Thương Chân Thật Bắt Ðầu Từ Bản Thân
Bây giờ, tôi nói cho quý vị biết, tình thương chân chính là bắt đầu với bản thân, đó là chân lý duy nhất mà tôi có thể nói cho quý vị biết. Tôi không nói là luôn luôn phải tìm cách làm vừa lòng người khác. Nếu làm vừa lòng người khác mà bao tử mình bị đau thì có tốt không? Và ráng nuốt giận một mình thì có tốt không? Quý vị cũng là Phật mà, sao lại phải trả một giá như vậy, lúc không cần thiết? Khi nào thật sự, thật sự là cần thiết, và người đó sẽ chết nếu không có quý vị thì quý vị hãy làm. Lúc đó quý vị có thể xem coi người đó có quan trọng hơn quý vị không. Quý vị không chạy đông chạy tây lo nghiệp chướng của người khác. Nghiệp chướng của chính mình đã đủ rồi. Cho nên, dù đó là hôn nhân, sự sắp đặt, mối quan hệ giữa người với người hay là nghề nghiệp, cũng phải tận dụng nó hết mình, đó mới là cứu nhân độ thế. Bởi vì nếu quý vị không hạnh phúc trong hôn nhân, lúc nào cũng cố làm vừa lòng người hôn phối, một ngày nào đó quý vị sẽ ngã quỵ, hoặc nổ tung ra rồi kết cuộc cũng phải ly dị. Lúc đó thì đã trễ rồi. Thôi được, trễ còn hơn không.
Bây giờ, tôi nói cho quý vị biết, tình thương chân chính là bắt đầu với bản thân, đó là chân lý duy nhất mà tôi có thể nói cho quý vị biết. Tôi không nói là luôn luôn phải tìm cách làm vừa lòng người khác. Nếu làm vừa lòng người khác mà bao tử mình bị đau thì có tốt không? Và ráng nuốt giận một mình thì có tốt không? Quý vị cũng là Phật mà, sao lại phải trả một giá như vậy, lúc không cần thiết? Khi nào thật sự, thật sự là cần thiết, và người đó sẽ chết nếu không có quý vị thì quý vị hãy làm. Lúc đó quý vị có thể xem coi người đó có quan trọng hơn quý vị không. Quý vị không chạy đông chạy tây lo nghiệp chướng của người khác. Nghiệp chướng của chính mình đã đủ rồi. Cho nên, dù đó là hôn nhân, sự sắp đặt, mối quan hệ giữa người với người hay là nghề nghiệp, cũng phải tận dụng nó hết mình, đó mới là cứu nhân độ thế. Bởi vì nếu quý vị không hạnh phúc trong hôn nhân, lúc nào cũng cố làm vừa lòng người hôn phối, một ngày nào đó quý vị sẽ ngã quỵ, hoặc nổ tung ra rồi kết cuộc cũng phải ly dị. Lúc đó thì đã trễ rồi. Thôi được, trễ còn hơn không.
Nếu quý vị đã đến mức thật tình, thật sự không thể chịu đựng được nữa, không thể hòa giải được nữa, lúc đó hãy nghĩ lại coi mình có nên tiếp tục như vậy không hay bắt đầu cuộc đời mới. Cái gì cũng có thể đổi được. Cái gì cũng có thể sắp xếp lại được. Vì đó là cách chúng ta học hỏi. Nếu quý vị làm lỗi, không sao, cứ việc nhận lỗi rồi sửa lại. Ðừng tiếp tục lỗi lầm đó và hy sinh. Ðể làm gì chứ? Thí dụ, nếu hôn nhân quý vị không hạnh phúc, và người bạn đời quý vị luôn luôn lợi dụng quý vị, một mình quý vị ngậm đắng nuốt cay, chịu đánh đập này nọ, mà quý vị cứ tiếp tục vậy, để làm gì chứ? Có lẽ quý vị sợ mình sẽ gặp phải người khác còn tệ hơn nữa. Nhưng quý vị không bao giờ biết, quý vị thử coi (Sư Phụ và mọi người cười). Nếu tệ hơn thì đến lúc đó hãy hay (Sư Phụ và mọi người cười).
Ý tôi muốn nói là, thật ra, trong bất cứ trường hợp nào, quý vị cũng phải cố gắng tự lo cho mình, để được những gì tốt nhất, nhưng không phải là lợi dụng người khác hoặc bước qua xác chết của người khác để đạt được mục đích của mình. Không phải như vậy, mà là quý vị phải sống thật với chính mình trong mọi hoàn cảnh. Người khác cũng phải thật lòng đối với chính họ nữa. Nếu họ không thật hoặc cố ý giả bộ hoặc cố hành động giả tạo, thì đó là vấn đề của họ. Quý vị ít ra cũng biết lập trường của mình ở đâu, à, người này không thể chơi với mình được. Mình phải tìm cách khác hay là đợi đến khi người đó thay đổi, trở nên thành thật với bản thân họ, thì lúc đó mới có thể nói chuyện với nhau được, thí dụ vậy.
Vì Chúng Ta Tu Chân Lý
Ðối với đồng nghiệp, hay bất cứ ai cũng vậy, quý vị cũng phải luôn luôn sống thật với chính mình, vì chúng ta đang tu Chân Lý. Nếu không sống thật với chính mình bây giờ thì đến bao giờ? Khi nào quý vị mới sống Tình Thương Chân Thật Bắt Ðầu Từ Bản Thân?
Ðối với đồng nghiệp, hay bất cứ ai cũng vậy, quý vị cũng phải luôn luôn sống thật với chính mình, vì chúng ta đang tu Chân Lý. Nếu không sống thật với chính mình bây giờ thì đến bao giờ? Khi nào quý vị mới sống Tình Thương Chân Thật Bắt Ðầu Từ Bản Thân?
Thoải mái với lòng mình không có nghĩa là để thói quen xấu của quý vị ở trước mặt làm phiền chính mình và đời sống của người khác. Sống thật với chính mình có nghĩa là quý vị phải sống những phẩm chất cao thượng nhất của một con người, của một vị Phật tương lai, sống như một vị Phật sống. Tôi không có ý nói là quý vị để cho thói quen xấu của mình làm phiền mọi người và chính mình, rồi nói làm vậy là thật với chính mình. Bởi vì như vậy không phải là thật, mà là giả. Ðó là sự bắt chước hoặc ảo tưởng mà quý vị đã tích lũy đời đời kiếp kiếp, và quý vị muốn giữ lại. Cho nên, tôi la mắng phần đó. Tôi không la quý vị, những vị Phật. Hiểu không? Tôi la phần đó cho nó đi khỏi để vị Phật có thể lộ diện để quý vị được tự do. Không phải vì tôi ghét quý vị, không thích quý vị mà la mắng quý vị. Quý vị phải biết rõ ràng giữa chân và giả, giữa Phật và người bị la. Ðó không phải là quý vị! Ðó là thói xấu mà quý vị còn chấp vào. Nó giống như hạt bụi trong mắt, phải lấy thì quý vị mới nhìn thấy rõ ràng, chính xác được.
Vì thế tôi luôn luôn phải hành động thành thật với chính mình, với quý vị, để quý vị biết Sư Phụ và biết chính mình. Quý vị biết thành phần nào của quý vị cần giữ và thành phần nào phải bỏ đi. Nếu tôi không thật với chính mình, sợ bộc lộ con người của mình ra trong mọi hoàn cảnh khác nhau, thì quý vị thậm chí không bao giờ biết về tôi.
Bộc Lộ Cảm Giác Chân Thật Nhất Trong Tâm
Quý vị luôn luôn nghĩ rằng tôi rất ngọt ngào, khoan dung, tha thứ, dễ dãi. Nhưng tôi không phải vậy. Tôi không những dễ dãi, mà còn không dễ dãi. Tôi không những kiên nhẫn, mà còn thiếu kiên nhẫn. Tôi không những khoan dung, mà còn rất gắt gao. Tôi không những nhẫn nại, mà còn rất kỷ luật. Tôi không những thông cảm, khoan dung đối với quý vị, mà còn đòi hỏi rất nhiều, rằng quý vị phải sống thật với chính mình, giữ kỷ luật, sống cao thượng, làm một Phật bất cứ lúc nào. Không phải trong những lúc bế quan mà thôi, nhưng quý vị phải tự huấn luyện mình, ở trong nhà, ngoài đường, đối đãi với người khác, luôn luôn phải nhớ bộc lộ con người của mình, bộc lộ cảm nghĩ chân thật nhất trong tâm (mọi người vỗ tay).
Quý vị luôn luôn nghĩ rằng tôi rất ngọt ngào, khoan dung, tha thứ, dễ dãi. Nhưng tôi không phải vậy. Tôi không những dễ dãi, mà còn không dễ dãi. Tôi không những kiên nhẫn, mà còn thiếu kiên nhẫn. Tôi không những khoan dung, mà còn rất gắt gao. Tôi không những nhẫn nại, mà còn rất kỷ luật. Tôi không những thông cảm, khoan dung đối với quý vị, mà còn đòi hỏi rất nhiều, rằng quý vị phải sống thật với chính mình, giữ kỷ luật, sống cao thượng, làm một Phật bất cứ lúc nào. Không phải trong những lúc bế quan mà thôi, nhưng quý vị phải tự huấn luyện mình, ở trong nhà, ngoài đường, đối đãi với người khác, luôn luôn phải nhớ bộc lộ con người của mình, bộc lộ cảm nghĩ chân thật nhất trong tâm (mọi người vỗ tay).
Trong bất cứ trường hợp nào, hầu như lúc nào quý vị cũng tìm cách ép tôi phải chấp nhận quý vị. Nhưng nó không phải là bản thân quý vị ép tôi chấp nhận, mà nó là cái mặt nạ giả mà quý vị đeo trên mặt, bao chung quanh linh hồn của quý vị và bắt tôi phải chấp nhận nó. À! Quý vị muốn chấp nhận nó thì đó là vấn đề của quý vị. Tôi không nhận. Tôi muốn cho quý vị thấy con người thật của tôi và của quý vị. Ðó là công việc của tôi. Nếu phải la mắng hay làm đau lòng bản ngã của quý vị thì cũng mặc! Tôi vẫn phải làm, vì đó là lý do quý vị đến đây. Nếu quý vị tới đây muốn tôi ngày nào cũng khen quý vị, nói quý vị dễ thương, tốt, hoàn mỹ. À! Quý vị thì hoàn mỹ, nhưng thói quen của quý vị thì không (Sư Phụ và mọi người cười) Khi tôi nói quý vị hoàn mỹ thì cũng đúng, nhưng quý vị chưa biết con người hoàn mỹ đó. Nên tôi phải rửa hết tất cả những lớp vỏ để quý vị biết được con người hoàn mỹ đó. Và khi gội rửa thì đau, vì nó dầy quá. Nếu quý vị tắm mỗi ngày thì dễ rồi. Nhưng nếu ba, bốn ngày hoặc một tuần, hai tuần mới tắm một lần, và chà xát, lúc đó quý vị sẽ thấy như thế nào, đau phải không? Phải! Và phải tắm nhiều lần mới sạch. Nếu mỗi ngày chúng ta đều tắm, dù có khi chỉ tắm sơ sài, thì cũng sạch sẽ. Nhưng nếu hai tuần mới tắm một lần, thì phải cần đến nước sông Hằng!
Nhận xét