Một vị chân sư luôn đồng sự đồng hành


Một Vị Chân Sư Luôn Cùng Chúng Sanh Ðồng Sự Ðồng Hành

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng
tại Ðạo Tràng Tây Hồ, Formosa,
ngày 19 Tháng 2, 1996
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Sau khi tu hành, tất cả tiềm năng của chúng ta sẽ lộ diện, nếu như những tiềm năng này có thể mang lợi ích đến cho chúng sinh, tôi đem ra sử dụng, còn nếu những tiềm năng nào không mang lợi ích đến cho chúng sinh, tôi sẽ quăng nó vào thùng rác. Tài năng nghệ thuật hoặc các tài năng khác thật sự đối với tôi không cần thiết, nhưng vì có người cần đến mà thôi! Có người khi nghe âm nhạc của tôi rồi đến thọ Tâm Ấn, bởi vì họ là nhạc sĩ, nên họ thích như thế. Có người khi thấy các kiểu y phục thời trang tôi vẽ, thì họ bắt đầu ăn chay, tu Pháp Phương Tiện, sau đó xin thọ Tâm Ấn, rồi còn loan tin cho nhiều đồng nghiệp đến thọ pháp. Bởi vì đồng thanh tương ứng, khi người đó thấy tôi vẽ kiểu quần áo giống như họ, họ cảm thấy rất có duyên và tin tưởng tôi. Còn có người sau khi đọc thơ của tôi, tâm liền hoán chuyển, hiểu được tôi là một người thật sự có lý tưởng, không giống như những lời đồn vô nghĩa của một số người. Rồi từ chỗ công kích, phỉ báng, họ trở nên hòa nhã, tin tưởng, tôn trọng, bắt đầu ăn chay và muốn học tọa thiền. Có người nhìn thấy tôi khiêu vũ, họ rất thích, nên nói rằng: "À! Người này có vẻ không nghiêm khắc lắm, chắc có lẽ rất khai ngộ."
Khi họ nhìn thấy tôi khiêu vũ không hay bằng họ, họ cảm thấy vui vui, ngã chấp của họ cảm thấy thích thú. Không sao cả! Còn có một chút ngã chấp, sau này đến tu hành rồi, Sư Phụ sẽ chỉnh đốn sau, tôi sẽ cho họ biết ai lợi hại hơn ai (mọi người cười). Họ mê khiêu vũ, cho nên tôi có nhảy như thế nào, có khi giống như mấy em bé học nhảy vậy, họ vẫn vui thích, càng nhảy dở hơn họ, họ càng thích. Nếu nhảy giỏi hơn họ là không hay rồi! Họ sẽ cảm thấy đau lòng. Bởi vì khi nhảy không hay bằng họ, họ sẽ nghĩ: "Ngay cả Minh Sư cũng chỉ nhảy như vậy thôi. Ðược rồi! Ðể ta đến học với Bà ấy xem sao, Bà ta cũng không uy hiếp đến công ăn việc làm của ta, không lôi kéo khách hàng của ta, thôi theo học với Bà ta xem sao!" (Mọi người cười)
Không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần thấy tôi giống họ là họ tự nhiên vui trong lòng. Con người của chúng ta phần đông đều như thế! Trong Bồ Tát đạo họ gọi đó là "đồng sự" - làm cùng một việc với chúng sinh, cũng còn được gọi là Bồ Tát hạnh. Muốn độ chúng sinh thì cần phải cùng với chúng sinh đồng sự đồng hành, cùng có một hành vi như họ, thì họ mới cảm thấy thân thiết, sau đó dần dần họ sẽ tín nhiệm chúng ta. Họ thấy chúng ta như bạn bè, cảm thấy bớt ngăn cách, sợ hãi hoặc là xa lạ với chúng ta. Chúng ta đều thích những người thân quen thuộc, ít khi thích những người xa lạ, phải không? Có những người bạn tâm giao, chúng ta thích trò chuyện, ăn uống với họ, khi có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng đi tìm họ nhờ giúp đỡ. Chúng ta đâu đi tìm những người xa lạ làm gì. Ðúng không?
Thế Giới Này Càng Giống Chúng Sanh Càng Tốt
Vì bạn bè đã quen nhau, tín nhiệm, thân thiết, hợp ý nhau, trông họ cũng giống như mình, nên cảm thấy từ trường rất tương hợp. Nếu như từ trường hai bên khác nhau thì cọ xát sẽ xảy ra, một khi bị cọ xát, lập tức mỗi bên sẽ thu từ trường của mình trở lại, không còn muốn giao du với nhau nữa. Sống ở thế giới này, càng giống với chúng sanh càng tốt, rồi dần dần họ sẽ biết được những điểm hay của quý vị ở chỗ nào. Ví dụ quý vị là một người giàu có về kim hoàn, nhưng nếu quý vị phải sống chung với bọn trộm cướp hay những kẻ xin ăn, hoặc đi chung với họ trên một con đường, mà nếu quý vị lại ăn mặc khác họ, nào áo quần đẹp đẽ, lại đeo thêm vương miện kim cương lóng lánh, như thế có phải là đem phiền phức đến cho mình không? Không những không thông cảm họ mà còn gây nguy hại đến sự an toàn của chính mình. Chúng ta bề ngoài như thế nào cũng không sao, trong tâm hiểu rõ mình là được.
Một người buôn bán giàu có, trong người đeo đầy vàng bạc, dây nịt cũng nạm đầy châu báu, không lẽ họ không biết họ có nhiều vàng bạc sao? Cho dù bề ngoài họ ăn mặc rách rưới như kẻ ăn mày, hoặc giả dạng như quân ăn cướp, họ cũng không phải là quân ăn cướp! Chỉ có áo quần giống mà thôi! Không lẽ họ quên rằng họ chính là người có nhiều vàng bạc sao? Không đâu! Chỉ vì để bảo vệ vàng bạc của mình, họ phải ăn mặc giống như người khác, để đi đường cho tiện, vì phải đi với mọi người trên cùng một đường, nên không tiện gây sự chú ý của mọi người. Nếu quý vị ăn ở giống như mọi người, họ sẽ cảm thấy dễ chịu, khiến quý vị cũng bớt đi sợ hãi. Trao đổi chuyện trò với họ, họ sẽ không làm nguy hại đến quý vị, vả lại quý vị còn có cơ hội có thể cảm hóa họ, như vậy không tốt hơn sao? Tại sao lại phải diện ra, đem vàng bạc châu báu đeo đầy người cho người ta xem, để họ thấy rằng chúng ta khác với họ, chúng ta là người có tiền, như thế người ta sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Nhận xét

Phổ biến

Pháp môn quán âm

Những cửa ải giam cầm nhân loại

Trích từ bài nói chuyện trong buổi thiền bế quan tại Ba Lê (Pháp)

Cách duy nhất để phát triển trí Huệ vô thượng