Đúng với ngôi vị chúa tể của vạn vật


Ðúng với ngôi vị chúa tể của vạn vật

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Ngũ Quốc tế,
ngày 22 tháng 2, 2007Tây Hồ, Miêu Lý,
Formosa DVD#784

Tôi hy vọng một ngày nào đó nhân loại sẽ tỉnh thức. Chúng ta phải biết rằng thú vật cũng giống như mình. Chúng ta đều giống nhau, chỉ là hình dáng khác nhau. Chúng chỉ là những loài hoa khác, nhưng chúng ta đều là bông hoa. Còn gì đơn giản hơn thế nữa? Tuy nhiên, thật khó ghi sâu vào lòng người. À, tôi mừng là quý vị tin tôi, và tôi mừng rằng quý vị đang theo lối sống thương yêu "sống và để cho kẻ khác sống." (Ðại chúng vỗ tay)
Những người hành động từ vô minh, dĩ nhiên chúng ta không lên án họ. Nhưng tôi thật sự cảm thấy thương hại cho những thú vật, cũng như những người giết chúng, bởi vì trong tương lai, nghiệp chướng sẽ trở lại với họ. Thật vậy, Ma vương muốn rằng, mỗi mảnh tạo vật của ông ta phải được đền trả, nhiều hơn gấp bội. Quý vị không thể chỉ trả tiền cho một miếng thịt bò trên địa cầu, ăn nó, rồi nghĩ rằng như vậy là chấm dứt, hoặc như vậy là sòng phẳng. Không, không phải! Giáo chủ của Nhân quả không muốn tiền của quý vị; ông ta muốn thân xác quý vị. Ăn miếng trả miếng, ở trong thế giới của ảo tưởng.
Trong thế giới vật chất chỉ có thể như vậy ? ăn miếng trả miếng. Không có từ bi tha thứ và không có gì có thể hối lộ Giáo chủ của Nhân quả. Ông ta không nhận hối lộ, không hề! Dù quý vị cho ông cả thế giới, ông cũng không cần; hoặc cả Tam giới, ông cũng không cần, vì công việc của ông là như vậy: Ông thích kiểm điểm người ta; ông thích xem ai làm việc xấu. Ông thậm chí dụ dỗ họ làm việc xấu, để xem quý vị mạnh đến đâu, xem quý vị cao thượng đến đâu, và quý vị có bao nhiêu lực lượng trong tâm để chống lại sự cám dỗ.
"Thương láng giềng" có nghĩa là mọi sinh vật
Làm hại chúng sinh khác là tội nặng nhất có thể phạm. Vì vậy, nếu những người đã được tôi dạy dỗ cẩn thận, đừng sát sinh và đừng ăn thịt, mà họ vẫn ra ngoài làm những việc này, tôi không muốn biết về những người này. Nếu trước đây quý vị không biết và vi phạm, thì không sao. Mọi người làm điều đó; thế giới ép quý vị làm điều đó. Thậm chí cha mẹ cũng ép quý vị làm những chuyện khi quý vị còn nhỏ và quý vị không biết tốt hơn. Nhưng nếu quý vị đã biết điều này không đúng, mà vẫn tiếp tục làm, chỉ vì không quên được khẩu vị của mình ? chỉ là sự hy sinh nhỏ bé, rất nhỏ! Cho dù quý vị vẫn muốn ăn thịt, điều này chỉ là sự hy sinh rất nhỏ, nhất là khi chúng ta có rất nhiều thức ăn chay ngon miệng trong thế giới thực vật. Thậm chí bất kỳ tôn giáo nào cũng nói đó là thực phẩm cho chúng ta, nhưng không ai muốn đọc trang này; không bao nhiêu người muốn nghe điều này. "Thương láng giềng" bao gồm cả thú vật! Nếu chúng ta không thể thương thú vật, thì sẽ không còn láng giềng để chúng ta thương. Láng giềng bao gồm tất cả chúng sinh. Chúa Giê-Su không nói rằng: "Hãy thương láng giềng: đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ". Ngài nói: "Hãy thương láng giềng mình".
Ai là láng giềng của mình? Tất cả! Tất cả, bao gồm con người, thú vật, chó, mèo, chim muông, vịt và ngỗng ? hoang dại hoặc đã thuần hóa. Thử tưởng tượng trong giây lát, nếu quý vị là một con vật sống giữa những con người như vầy? Mỗi ngày chúng đều lo sợ bị mất mạng. Quý vị có thể tưởng tượng cuộc sống mà chúng ta ép chúng phải chịu không? Giả sử con người phải sống với những sinh vật khổng lồ khác, luôn luôn bị họ giết làm thịt, từng người một, quý vị sẽ cảm thấy ra sao? Bất lực và đau khổ, phải không? Thật đau khổ, thật khiếp sợ! Ðối với thú vật cũng vậy. Chúng không làm hại gì chúng ta. Nhưng ngược lại, chúng ta bắt chúng phải chịu đủ loại đau khổ. Một số thú vật thậm chí còn làm việc giúp đỡ chúng ta, rồi cuối cùng chúng ta vẫn giết chúng ăn thịt. Không nói tiếng "cám ơn", không gì cả! Thậm chí chúng cũng không có được cái chết an lành cao quí. Chúng ta giết chúng để ăn thịt, không thương xót, không hối hận, thậm chí cũng không nghĩ rằng mình không bao giờ nên làm vậy, thậm chí cũng không nghĩ gì cả. Chúng ta chỉ làm vậy, giống như là chuyện tự nhiên, và chúng ta gọi mình là con người, là thông minh, là chúa tể của vạn vật. Loại chúa tể gì như vậy?
Trong thế giới chúng ta, nếu chúng ta giết ai, việc này gọi là sát nhân. Chúng ta phải vào tù, và vv... Nhưng chúng ta giết hàng tỷ, hàng triệu tỷ, hàng tỷ tỷ thú vật mỗi ngày, và không ai bỏ chúng ta vào tù. Thật đáng ngạc nhiên phải không? Và những thú vật này thật yếu đuối! Chúng rất sợ phải sống với chúng ta, chúng lo sợ mỗi ngày. Làm sao có thể có một thế giới như vậy? Làm sao chúng ta có thể biến mình thành những sinh vật đáng sợ, độc ác, bị tất cả những sinh vật khác khiếp sợ? Chúng ta thống trị mọi sinh vật khác trên toàn thế giới; đôi khi chúng ta chiếm đoạt chỗ ở của chúng, và khiến chúng lo sợ bị mất mạng mỗi ngày. Ngay cả những anh chị em con người của mình, chúng ta cũng khiến họ khiếp sợ: bằng quyền lực, bằng súng đạn, bằng vũ khí nguyên tử, bằng hình phạt kinh tế, bằng đủ mọi cách.
Chúng ta gây sợ hãi cho nhau. Làm sao chúng ta có thể gọi mình là chúa tể của vạn vật? Ðiều này, tôi không chắc. Tôi không biết chúng ta có xứng đáng ngôi vị chúa tể của vạn vật không, tôi không biết ai sẽ phong cho chúng ta ngôi vị này. Tất cả các anh chị em của chúng ta đều sợ hãi chúng ta, và mỗi ngày chúng ta giết họ ở nơi nào đó trên tinh cầu bằng nhiều cách, không những chỉ bằng súng hay dao, mà còn bằng cách hiếp đáp, đàn áp tâm linh, tạo áp lực tinh thần và đau khổ thể xác. Chúng ta đối xử với lẫn nhau như vậy, ngày qua ngày. Làm sao chúng ta có thể tự xưng mình là con người văn minh và chúa tể của vạn vật?
Muốn trở thành vĩ đại, đơn giản đừng hại kẻ khác
Vào năm mới này, mọi người trên thế giới nên nghĩ lại chương trình hay chiều hướng nên sống đời mình, và về mục tiêu cao thượng thật sự mà họ nên đạt đến trong đời, trong khi vẫn còn thời giờ để sửa đổi. Làm một con người cao thượng thật đơn giản. Không cần một vị thánh mới làm được, không cần là một người xuất gia, hay một người thánh thiện. Cứ để yên cho thú vật; chúng ta chỉ cần làm bấy nhiêu. Là chúng ta cao thượng ngay lập tức! Tất cả những thú vật sẽ ca ngợi quý vị trong tâm chúng, và sẽ cầu nguyện cho quý vị. Tuổi thọ của quý vị sẽ dài hơn, hạnh phúc sẽ tăng gấp bội; sức khỏe sẽ được bảo đảm hơn, tình thương sẽ phát triển vô bờ bến, và quý vị sẽ trở thành một chúng sinh vĩ đại rồi. Không cần đến Sư Phụ Thanh Hải, không cần thọ Tâm Ấn, chưa cần đến những việc này. Chỉ cần đừng đụng đến thịt; rồi quý vị thật sự có thể thành Phật, hay tối thiểu là đạt đến Cảnh giới Thứ Ba. (Ðại chúng vỗ tay)
Ðức Phật chỉ có ý nói như vậy khi Ngài nói: "Buông dao đồ tể lập tức thành Phật". Thật sự là vậy! Nếu quý vị không sát hại, hay không ăn thịt thú vật, quý vị thật sự có thể lập tức đạt đến đẳng cấp Thứ Ba ? trình độ thấp, nhưng vẫn là Cảnh Giới Thứ Ba. Chắc chắn là vậy! Nhưng không! Có bao nhiêu người làm vậy? Có bao nhiêu người có thể hy sinh chỉ một chút khẩu vị, để trở thành một chúng sinh cao thượng, trở thành một người bác ái, xứng đáng là chúa tể của vạn vật? Rồi tôi cũng không cần phải đi giảng pháp; tôi không cần phải làm điều gì nữa. Thế giới tự nhiên sẽ khá hơn nhiều, thú vật sẽ được hạnh phúc; nhân loại sẽ được thăng hoa, và bệnh viện sẽ ít hơn. Sẽ không còn tranh chấp, bởi vì mọi người, qua lối dinh dưỡng trường chay, sẽ có đủ thực phẩm để tự nuôi sống mình. Cả tinh cầu sẽ có đủ thực phẩm cho mỗi một người trên hành tinh, mà không phí tổn gì cả. Nếu chúng ta chỉ ăn chay, thì tài sản trên hành tinh tự nhiên sẽ được chia sẻ đồng đều, và sẽ không còn nạn đói. Thật sự là vậy! Nhưng có bao nhiêu người muốn làm điều cao thượng này?
Thức tỉnh phẩm chất cao thượng bên trong
Tôi chỉ hy vọng Năm Mới này, người trên tinh cầu cũng sẽ rất thông minh, sẽ quán tưởng bên trong nhiều hơn, và thật sự thấy được bên trong họ muốn gì, không bị mù quáng bởi những cám dỗ bên ngoài và những ảnh hưởng của lực lượng phủ định. Họ nên kiên cường, cao thượng, và nhìn vào bên trong, để thấy những gì trong lòng mình, và điều gì trái tim thật sự muốn nói với họ, vì nếu họ nhìn, họ sẽ thấy. "Gõ, và cửa sẽ mở". (Matthew 7:7)
Cho nên, tôi hy vọng họ thật sự nhìn! Bởi vì nếu họ nhìn, họ sẽ thấy rằng họ là một con người cao thượng, hay một chúng sinh cao quý, và phẩm cách cao quý này không cho phép chúng ta giết và ăn thịt một sinh vật vô tội, mà thậm chí cũng không bằng kích thước với mình. Một số lớn hơn, và chúng ta cũng hiếp đáp chúng. Thậm chí cá dưới biển, chúng không làm hại ai; chúng bơi lội trong thế giới riêng, rồi chúng ta câu chúng lên, giết và ăn thịt chúng. Hoặc là những thú vật trên không trung, chúng đang bay trên đó, không làm hại ai, không làm điều gì sai, rồi chúng ta bắn chúng rớt xuống và ăn thịt chúng. Và những thú vật trong rừng già hay rừng cây, chúng cũng không làm phiền ai; không làm điều gì có hại, tuy nhiên chúng ta cũng vào đó săn chúng, giết và ăn thịt chúng.
Quý vị có nghĩ như vậy là cao thượng không? Bất cứ người nào cũng biết như vậy là không cao thượng, phải không? Làm sao cao thượng được, khi một người với tất cả lực lượng và trí thông minh đi giết một sinh vật yếu đuối, nhỏ bé và không thể tự vệ? Vậy là cao thượng như thế nào? Ngay cả tại Trung Quốc và Âu Lạc (Việt Nam), luật của võ thuật là: Không đánh hay giết người ngã ngựa. Nếu người đó đã ngã xuống, chúng ta nói: Ðừng giết họ. Như vậy đối với một sinh vật nhỏ bé hơn thì sao? Chúng đã khiếp sợ và tê liệt khi thấy bóng người! Làm sao chúng ta không có cảm giác từ bi hay thương hại, và để cho nó sống? Làm sao một con người mà không có cảm giác từ bi trong tim, khi thấy con vật đang sợ hãi chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn cho mạng sống, van xin tha mạng sống? Thật không thể tưởng tượng!
Trong Năm Mới, có lẽ chúng ta cầu gì thì được nấy. Vậy hãy cầu nguyện rằng những điều này sẽ không xảy ra nữa, và nhân loại, tất cả mọi người, sẽ thức tỉnh ý định cao thượng bên trong tâm họ trước khi họ được sinh ra, hay lúc mới sinh ra và vẫn còn cao thượng, tinh khiết và anh hùng. Hãy hy vọng rằng nhân loại sẽ thức tỉnh bên trong họ những phẩm chất cao đẳng hơn, khiến chúng ta được xem là chúa tể của vạn vật. Hãy để họ thức tỉnh những phẩm chất cao cao đẳng hơn này, rồi tất cả chúng ta sẽ ở thiên đàng. Thật vậy, nếu không còn giết chóc, tinh cầu này sẽ trở thành thiên đàng. (Ðại chúng vỗ tay)

Nhận xét

Phổ biến

Pháp môn quán âm

Những cửa ải giam cầm nhân loại

Trích từ bài nói chuyện trong buổi thiền bế quan tại Ba Lê (Pháp)

Cách duy nhất để phát triển trí Huệ vô thượng