Tâm vô quái ngại
Tâm Vô Quái Ngại
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng
tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa
Ngày 13 tháng 2 năm 1989
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Chúng ta phải tự rèn luyện để có tâm khiêm tốn, có tâm vô quái ngại. Dù Sư Phụ có dạy thế nào, chúng ta cũng đều nói: "Ðược rồi, không quan hệ chi đến tôi, tất cả đều là việc của Ngài." "Ðược rồi, Ngài không muốn tôi đi thì tôi không đi, vậy có sao đâu?" Chỉ có thế thôi. Rèn luyện công phu bên trong của chúng ta, lực lượng vô ngã. Không phải là hơn thua với Sư Phụ, để xem Ngài có la rầy gì không, tìm ra cớ gì để mà la rầy mình. Quý vị không biết rằng làm Sư Phụ là có thể tự tiện la rầy người khác sao? Quý vị không tin thì hãy làm Sư Phụ mà xem, rất đơn giản. Cho nên đừng ở đó mà tranh cãi với tôi, nói rằng tôi nói như thế là không đúng, là không hợp lý. Chúng ta tu hành mà còn cần phải hợp lý sao? Sao phải nói chuyện đúng hay không đúng để làm gì? Vẫn còn có ngã chấp cho nên rất phiền. Khi chưa bỏ được ngã chấp, thì con đường chúng ta đi còn rất dài.
Nếu muốn đạt được huy chương vàng thế vận hội, chúng ta không thể đứng đó nói rằng: "Ồ! Xin lỗi ông giám khảo, hôm nay tôi không được khỏe! Vì tôi nghe không rõ ràng, chân của tôi không được khỏe v.v..." Ðâu có ai chịu nghe lời quý vị! Họ không tranh cãi với quý vị là đúng hay không đúng, quý vị có cớ gì hay không. Họ xem người nào đến trước là đến, chỉ như thế mà thôi. Cho nên phải rèn luyện cho mình trở thành những người thắng cuộc chứ, chúng ta không thể ở đó mà cãi vã. Lúc đó không thể cãi vã điều gì, không thể nói ai đúng ai sai, ai làm điều gì đó đúng hay không, bởi vì, cho nên, nhưng, tuy nhiên ..., không ai nghe lời quý vị đâu! Cảnh giới của Phật Bồ Tát không có chuyện như thế, không thể nói rằng tôi thiếu chút nữa là thành Phật, hãy để cho tôi đi lên! Lúc đó đâu còn có thứ ngôn ngữ tranh chấp của thế giới. Bầu không khí hơn thua chỉ có ở thế giới Ta Bà của chúng ta! Nếu chúng ta muốn thành Phật thì cần phải buông bỏ những tranh luận trẻ con, ấu trĩ của mấy bà già, lại còn nữa: "Làm như thế không được, cho nên ..." Tôi không biết quý vị theo tôi tu đến lúc nào, bởi vì chúng ta phải tính từng giây mà. Chỉ có những ai đến đó là những người thắng cuộc những ai còn một chút xa, vẫn là còn xa chúng ta trở thành chúng sanh hiện đời giải thoát và khai ngộ cho nên chúng ta khác xa với những người khác.
Chúng ta học Phật, nhất định phải thành Phật. Chúng ta muốn được trở nên một người tốt nhất, hoàn mỹ nhất, chúng ta không thể nào ở đó mà tranh luận với người ta, hoặc tìm cớ cho chúng ta. Ðừng nói rằng những Minh Sư khác hoặc những vị thầy khác, không nghiêm khắc với đệ tử. Họ không quan hệ gì với chúng ta. Những đứa trẻ ở bên ngoài chơi, chúng không tính toán gì, nhưng khi vào thế vận hội, đây không phải là trò chơi trẻ con nữa, mà phải tính từng giây phút, đến là đến, không đến là không đến, không thể nói rằng gần đến. Bất kể có một pháp môn nào gần tương tự như Pháp Môn Quán Âm, sự khác biệt vẫn là rất nhiều! Tôi biết sự khác biệt ở đâu. Pháp Môn Quán Âm của chúng ta là một chiếc thuyền lớn có thể đưa người đến Bỉ Ngạn. Nhìn thấy người ta bơi trong bể khổ, chúng ta có thể đưa họ về nhà, còn những pháp môn khác chỉ cho họ một mảnh gỗ mà thôi, hiểu không? Cho họ ở đó bám lấy, trôi nổi, trên biển cả, chậm chết một chút mà thôi. Cho nên sự khác biệt là ở chỗ này? Chúng ta có cảm giác như cứu mạng chúng ta, kết quả chúng ta chỉ phơi nắng thêm vài ngày, chậm chết chìm một chút mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì.
Ồ, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn về hưu vì chúng sanh khó độ quá, đầu óc cứng ngắc, tâm danh lợi buộc trói người ta quá chặt, không thể nào buông bỏ hết. Làm một chút việc là đã cảm thấy mình hay lắm rồi, như thế làm sao được, làm sao có thể thành Phật? Cho nên có rất nhiều người tu hành nhưng không thể thành Phật là vì thế. Những công việc cỏn con đã làm không được rồi, Phật Bồ Tát (chúng sanh khai ngộ) làm sao dám giao cho chúng ta những sứ mạng lớn lao hơn, vì vẫn còn ở đẳng cấp con người chứ không phải ở trong đẳng cấp vi vô vi.
Nhận xét